Tháng 12 năm 1994, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân trên đất Cao Bằng. Ban Tổ chức đã mời quan khách đến thăm suối Lê-nin, hang Pác Bó, mộ Kim Đồng, thăm hỏi tặng quà các gia đình ngày trước có công lớn nuôi cán bộ cách mạng, nuôi Cụ Ké (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Khách đến thăm gia đình có công với cách mạng không khỏi băn khoăn vì đồng bào còn nghèo đói quá. Có nhà, cơ ngơi, tài sản không đáng giá mấy trăm ngàn. Đồng chí Bí thư xã cho biết “mỗi năm Pác Bó còn đói từ ba đến bốn tháng”.

Một cán bộ cao cấp quân đội đã từng được đồng bào Việt Bắc nhường khoai sẻ sắn kể rằng: Tháng 02 năm 1956, số cán bộ kháng chiến đã có những dấu hiệu “hòa bình chủ nghĩa”, ăn trắng mặc trơn, quên dần đi nước uống từ nguồn nào, quả ăn từ cây ở đâu, không nhớ ai mà ta có được cái tết no đủ này. Tình hình ấy không lọt qua được đôi mắt của Bác. Bác thông cảm với anh em cán bộ trẻ sau gian khổ, khó khăn cũng muốn “xả hơi” một chút. Bác không muốn anh em mất vui. Nhưng Bác thấy cần phải nhắc nhở thân ái phê bình. Bác liền viết bài “Mừng xuân mới, nhớ xuân cũ”. Trong bài, tác giả “biểu dương” nhiều cán bộ, chiến sĩ ta mừng xuân mới trong hòa bình ấm no, nhưng cũng không quên những cái tết trong kháng chiến gian nan ngày trước. Người viết: “Với những người cách mạng từ 30 xuân trở lên, nhớ xuân cũ có nhiều màu, nhiều vẻ: có người mừng xuân trong trại giam, nhà tù, có người mừng xuân ở góc rừng, hang đá, còn những người hoạt động ở nước ngoài thì trông về cố quốc đón xuân...

Vì nghĩa cũ tình xưa, mừng xuân trong hòa bình, nhiều cán bộ, chiến sĩ càng thấm thía nhớ đến đồng bào Việt Bắc”.

Bài ấy đăng trên báo Nhân dân hai ngày liền là 14 tháng 02 năm 1956 số 712, ngày 15 tháng 02 năm 1956 số 713. Ý của Bác “Không nên nói quá ba lần, quá tam ba bận”.

Được biết, một số cán bộ cũng không đọc được (hay không đọc - không được đọc) bài báo đó, ít lâu sau mới biết thấy như mình có lỗi. Có cán bộ đọc xong bài báo, cử người lên Việt Bắc, chúc tết, tặng quà đồng bào Việt Bắc. Trở về, cán bộ đó có ý thưa Bác là “cháu mới từ Việt Bắc về”, Bác biết, nhưng làm thinh. Anh cán bộ hiểu rằng thấm thía nhớ đến đồng bào Việt Bắc là lương tâm, là đạo lý, là đạo đức của người cách mạng Việt Nam, là điều cần làm, phải làm… Có gì lớn lao, thành tích quan trọng mà còn mong được Bác khen.

Trích từ cuốn sách “Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà” NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản.